​Những chuyện khó đỡ của nữ tài xế công nghệ

Bị khách quỵt tiền xe, cò kè giá hay bắt chở đến địa chỉ khác với nơi đã đặt, song các chị vẫn nỗ lực với nghề.

Công cuộc mưu sinh bằng nghề tài xế công nghệ không còn là “lãnh địa” của riêng phái mạnh, mà ngày càng xuất hiện nhiều “bóng hồng”. Chị em được khách đánh giá vững tay lái không khác gì cánh đàn ông, thông thạo đường xá và ứng biến linh hoạt. Mỗi ngày dắt xe ra khỏi nhà, họ tự nhủ “cuốc nào cũng phải nhận”, để có thêm đồng ra vào. Tuy nhiên, không ít người gặp tình huống khó đỡ, thậm chí về không công trên những chuyến xe hàng chục cây số.

Khách quỵt tiền xe, cò kè giá

Rong ruổi khắp Sài Gòn trên chiếc xe máy cũ, chị Kim Tính (44 tuổi) gắn bó với Gojek đã gần hai năm và chưa bao giờ từ chối bất cứ đơn nào. Chị đặt ra phương châm: an toàn khi cầm lái là hàng đầu, không nổi nóng hay đôi co với khách.

Một lần chị nhận đơn chở khách từ quận 12 về tận quận 7. Suốt quãng đường hơn 20 km, khách không nói một câu nào dù chị tìm đủ đề tài để cuốc xe dài không nhàm chán. Xe vừa trờ tới điểm đến, người này lập tức chạy vào hẻm sâu, không trả tiền. Vì quá bất ngờ, chị không kịp đuổi theo. Đứng tần ngần hơn 30 phút không thấy khách quay ra, chị Tính lủi thủi quay đầu xe.

Bị quỵt tiền xe không phải là trường hợp hiếm gặp trong nghề tài xễ công nghệ.

Bị quỵt tiền xe không phải là trường hợp hiếm gặp trong nghề tài xế công nghệ. Ảnh: Phương Phương.

Lần khác, chị hào hứng bấm nhận cuốc xe chở khách từ Củ Chi lên ga Hòa Hưng, đến nơi ông khách lại yêu cầu di chuyển đến bến Bình Đông. “Mặt mày anh ta dữ tợn, xăm trổ đầy mình, xuống xe xong đi thẳng vào trong mà không đưa tiền. Tôi hỏi tiền thì người này lập tức trợn mắt. Sợ nguy hiểm, tôi không dám đòi”, chị kể.

Không bị khách quỵt tiền xe như đồng nghiệp, chị Kim Xuyến (37 tuổi, TP HCM) nhớ mãi trường hợp cò kè giá không thể nào quên.

Khi chở khách gần 10 km về quận Tân Phú, đến nơi, thay vì trả 86.000 đồng như cước hiển thị trên màn hình, khách kỳ kèo ngả giá xuống còn 70.000 đồng, 75.000 đồng rồi tăng thêm 5.000 đồng. Sợ mất thời gian, không kịp nhận chuyến khác, chị đành cầm 80.000 đồng. Số tiền chênh 6.000 đồng nghe có vẻ nhỏ, nhưng có thể là một ổ bánh mì ăn vội giữa hai cuốc xe buổi trưa.

Nhiều chuyến xe cước phí là số tiền lẻ, một số khách hào phóng làm tròn lên, nhưng không thiếu khách hàng không có tiền lẻ đề nghị làm tròn xuống. “Tôi nghĩ thôi thì bớt cho họ vài nghìn, sau này nếu khách đặt trúng mình, lúc ấy trả thêm cũng được”, chị Ông Thị Thanh Ngân Ngân (30 tuổi, TP HCM) chia sẻ.

Đối tác tài xế Gojek Ông Thị Kim Ngân nhiều lần bớt tiền cho khách khi họ không có tiền lẻ. Ảnh: Phương Phương.

Đối tác tài xế Gojek Ông Thị Thanh Ngân nhiều lần bớt tiền cho khách khi họ không có tiền lẻ. Ảnh: Phương Phương.

Ở Hà Nội, chị Lan Anh (37 tuổi, quận Ba Đình) kể đã vài lần khách nói quên mang tiền, với những lý do không thể chối từ như “chưa kịp rút” hay “đánh rơi giữa đường”, sau khi đã “đi đến nơi, về đến chốn”. Có khách nói mai hẹn chị đến công ty lấy 50.000 đồng. “Nhưng cô ấy không gọi lại, tôi gọi đến cũng không bắt máy. Coi như đó là kỷ niệm đáng nhớ trong nghề”, chị trải lòng.

“Bom” hàng – nỗi ám ảnh của tài xế

Ngoài chuyên chở khách, các tài xế nữ cũng trở thành “khách quen” của các nhà hàng, quán xá… Ngay khi khách “nổ đơn”, đối tác Gojek vội kiểm tra đơn, ghi nhớ hành trình và chạy đi đặt.

“Với cánh tài xế công nghệ tụi mình, “bom” hàng trở thành nỗi ám ảnh. Làm nghề này, tôi nhiều khi phải ăn chè, uống trà đào cam sả thay cơm”, chị Kim Tính cười nói.

Chị Tính kể có hôm khách đặt mua 5 ly trà sữa, chị bấm nhận rồi lập tức phi đến quán. Vừa đến nơi thì nhận thông báo khách đã hủy kèm ghi chú “tài xế yêu cầu khách hủy”. Chị Tính gọi lại hỏi khách vì sao nói sai sự thật, khách chỉ đơn giản trả lời: “Bấm nhầm”. Mỗi lần như vậy, chị lại nhủ mình phải bình tĩnh, kiên trì, cố gắng chờ đơn khác.

Chị Kim Xuyến từng phải ăn ba hộp cơm gà vì bị khách “bom” hàng. Chị nói, lúc đó vừa ăn, vừa gần như khóc, phần không đủ tiền bù, phần vì nghĩ đến tiền học của con.

Cũng như các đồng nghiệp ở miền Nam, chị Lan Anh (Hà Nội) nhớ mãi lần bị khách “bom” 20 ly chè khúc bạch. Ban đầu khách đặt giao đến nhà riêng ở Nam Thành Công (quận Đống Đa), tới nơi người này lại nói chị đưa đến một địa chỉ khác cách đó 4 km. Chị tất tả chạy tiếp, khi gọi người nhận thì không ai bắt máy, tiếp đó là “thuê bao không liên lạc được”. Lần ấy chị phải bù mấy trăm nghìn đồng, muộn phiền hơn nửa tháng. Cũng may công ty có chính sách hỗ trợ các trường hợp này nên các đối tác tài xế cũng không đến nỗi quá khổ sở.

Tuy nhiên, không phải ai cũng rơi vào những trường hợp khó xử ấy. Nhiều năm gắn bó nghề, chị Nguyệt Hồng (48 tuổi, TP HCM) thấy may mắn vì chưa từng bị “bom” hàng. “Nhiều người nói tôi quyết đoán, đôi khi liều lĩnh. Tôi chưa từng hủy đơn khách, thậm chí nhiều đơn GoFood tôi nhận giá lên tới vài triệu đồng”, chị Hồng nói.

Một lần chị nhận đơn hàng của khách đặt 42 ly trà sữa hơn 1,3 triệu đồng, họ nói sẽ trả tiền mặt khi nhận đồ uống, chị lập tức chạy xe đi đặt. Nhóm tài xế thân thiết nói chị gan quá và nhắc nhở, lỡ khách không nhận là phải uống trà sữa thay cơm. Chị Hồng không nao núng, vẫn tin vào vận may. Hôm ấy, chị được khách chấm 5 sao, nhận xét phục vụ tốt, nhanh nhẹn. “Đó là kỷ niệm tôi không thể nào quên trong hành trình làm nghề”, chị kể lại.

Chị Hồng tìm được nhiều đồng nghiệp thân thiết, hỗ trợ nhau khi gặp rắc rối. Đôi lúc xe hỏng giữa đường, họ lập tức ới nhau, ai gần nhất đến phụ sửa.

Chị Nguyệt Hồng thuộc nhóm tài xế nữ thu nhập cao, với 800.000 đồng mỗi ngày (chưa trừ tiền xăng). Ảnh: Bích Thục.

Lần khác, chị Hồng nhận đơn đồ ăn hơn hai triệu đồng, chạy gần 20 cây số và phải ứng tiền trước trả chủ quán. Chị không do dự bấm nhận đơn, bởi nếu khách đặt ba tài xế, cả ba cùng từ chối, khách sẽ chán và chuyển sang ứng dụng khác. “Tôi nghĩ tài xế cần gọi điện xác nhận với khách là họ không đùa giỡn, dù đơn hàng xa và giá trị đến mấy, tôi vẫn nhận”, chị chia sẻ bí quyết tránh bị “bom” hàng.

Tài xế sắm vai đầu bếp, phục vụ bàn

Nhiều đối tác GoFood, chủ nhà hàng nhận xét các tài xế nữ năng nổ, ứng biến linh hoạt và không ngại biến mình thành “đầu bếp” hoặc phục vụ quán ăn.

Một lần khách đặt 30 hộp cơm gà, vợ chồng chủ quán nói phải chờ lâu, thời gian chế biến mất khoảng 30-45 phút. Trong lúc người chồng đứng chiên cơm và gà; chị vợ lấy nước tương, đóng gói món canh; tài xế Nguyệt Hồng lập tức xắn tay áo phụ chiên trứng ốp la, sau đó nhanh tay bỏ dưa leo, cà chua và đóng hộp kịp giao khách.

“Phải xử lý tình huống nhanh, nếu hủy đơn thì mất khách”, chị Hồng cho hay. Trước đây chị từng làm phụ bếp ở nhà hàng tiệc cưới nên khá thạo nấu nướng. Sau này chạy xe ôm công nghệ, thi thoảng nhớ nghề chị vẫn giúp chủ quán sơ chế món ăn khi đơn gấp và phục vụ khách trong thời gian chờ món

Chị Hồng đọc từng đánh giá của khách hàng để thay đổi khuyết điểm, phục vụ khách tốt hơn.

Chị Hồng đọc từng đánh giá của khách trên ứng dụng Gojek để thay đổi khuyết điểm, phục vụ khách tốt hơn. Ảnh: Bích Thục.

Chị Xuân – chủ quán Bún đậu Ngõ Nhà Dầu ở Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) – đánh giá cao sự nhanh nhẹn của nhiều đối tác tài xế Gojek. Theo chị, mỗi lần khách đặt món, các tài xế nhanh nhẹn giúp chị gói nước chấm, xếp bún và rau sống vào hộp, chiên đậu… Nhiều chị tài xế còn hỗ trợ tôi hỏi khách tại quán ăn món gì, cần thêm gì hay không trong lúc chờ đợi.

“Nhờ mỗi người phụ một tay, việc buôn bán tiện lợi và nhanh gọn hơn. Nhiều tài xế nói với tôi chạy cả 10 km đến mua, có hôm đi tận 15 km giao bún đậu. Được khách đánh giá ngon, tài xế giao nhanh tôi rất vui, bao cảm giác mệt mỏi đều tan biến”, chị Xuân nói

Chị Xuân được nhiều tài xế Gojek khen vui tính, hỗ trợ nhiệt tình. Ảnh: Cao Tuấn.

Chị Xuân được nhiều tài xế Gojek khen vui tính, hỗ trợ nhiệt tình. Ảnh: Cao Tuấn.

Còn rất nhiều tài xế nữ rơi vào trường hợp “khó nhằn”, không biết nên khóc hay cười. Chị Huyền Thư (Hà Nội) cho hay: “Nhiều tình huống không phải do mình gây ra nhưng phải ‘đứng mũi chịu sào’. Đồ ăn không ngon, thức uống dở, khách cũng chấm tôi một sao”.

Hay chị Kim Tính (TP HCM) kể chuyện khách đặt hàng nhưng ngại nắng, nhờ một người bạn khác xuống lấy, khi chị Tính xác nhận lại tên người đặt để đảm bảo giao đúng người thì họ khó chịu, trách tài xế phiền hà: “Sao? Sợ lừa à, có cần chụp hình lại không?” Khi ấy chị Tính phải nhỏ nhẹ giải thích, nhờ khách thông cảm vì đây là quy trình cơ bản trong giao – nhận.

“Có lần khách đặt mua ly cà phê 15.000 đồng, tôi gọi trước hỏi có cần chuẩn bị tiền lẻ trả lại hay không. Người này nói không, nhưng đến nơi họ lại đưa tôi tờ 500.000 đồng. Đổi khắp nơi nhưng không được, tôi đành phải cho khách nợ lại, mà chẳng biết đến lần kế tiếp họ ‘book’ trúng mình là khi nào”, chị Tính nói.

Song, với các nữ tài xế Gojek, những tình huống này không làm chùn bước họ trong nỗ lực gắn bó với nghề, giúp cải thiện sinh kế cho gia đình, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Thi Quân

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *