15 năm chữa hiếm muộn, đêm qua tự dưng người lạ đem con đến cổng nhà tôi nhờ nuôi hộ


Tính đến thời điểm này, vọ chồng tôi đã kết hôn được tròn 15 năm. Do có công ăn việc làm ổn định, lại biết chắt bóp tiết kiệm nên những năm qua, chúng tôi đã mua được nhà, mua được xe để đi lại cho tiện. Dù cuộc sống tốt hơn rất nhiều nhưng bao năm nay vợ chồng tôi vẫn mòn mỏi đợi con yêu về. Ông trời vẫn chưa cho chúng tôi được toại nguyện khi tin vui có con vẫn biệt tăm biệt tích.

15 năm nay, vợ chồng tôi đã từng chạy chữa hiếm muộn rất nhiều nơi. Cứ ai mách ở đâu có thuốc hay thầy giỏi là chúng tôi xin nghỉ làm, đóng cửa để khăn gói lên đường. 15 năm gian nan chạy chữa, uống cả nghìn thang thuốc, tiêu tốn rất nhiều tiền của nhưng vợ chồng vẫn không bỏ cuộc.

Chạy chữa nhiều nơi không thành, tôi và chồng cũng đã tính đến phương án xin con nuôi nhưng vẫn chưa có cơ duyên. Vào khoảng 12h đêm hôm đó, khi vừa bắt đầu lên giường chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi của nhà hàng xóm ngay bên cạnh. Ban đầu nghĩ có người lạ nên tôi cũng lờ đi.

Nhưng tiếng chó sủa ngày càng lớn và dai dẳng hơn trong đêm. Sốt ruột tôi mới vội vàng chạy ra cửa ngõ xem thì hốt hoảng khi thấy ai đó đặt một chiếc giỏ mây ở ngay trước cửa nhà tôi. Gọi chồng ra xem thì bên trong giỏ có một cháu bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi đang nằm khua tay chân quờ quạng, bên cạnh là 1 bình sữa. 

Nhìn thấy đứa trẻ trong giỏ, tôi hoảng quá cứ hô hoán lu loa lên. Lúc này đứa trẻ mới khóc ré lên. Sợ con bị lạnh, tôi và mọi người bế vội vào nhà. Mấy bác hàng xóm bảo có lẽ ai đó thấy vợ chồng tôi hiếm muộn lâu nên mang con đến bỏ trước cổng nhà cho chúng tôi nuôi dưỡng. Còn tôi sau phút hoảng hồn qua đi thì rất vui mừng khi được gặp đứa con “trời ban” ngay trước cổng nhà mình.



Suốt mấy ngày nay, căn nhà nhỏ nhà tôi bỗng tràn ngập tiếng cười nói của mọi người đến thăm hỏi. Ai tới chơi cũng mang sữa, quần áo sơ sinh, đồ chơi đến để tặng cho cháu bé. Họ vui mừng thay vợ chồng tôi.

Sau đó chồng tôi đã lên phường khai báo sự việc cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà và xin nhận cháu làm con nuôi. Xã cũng đã lập biên bản và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Họ bảo trong vòng 7 ngày, nếu thân nhân cháu bé không đến nhận thì sẽ cho vợ chồng tôi làm thủ tục nhận con.

Lúc này đây tôi hạnh phúc lắm và chỉ mong nhanh chóng sớm được đi làm thủ tục khai sinh cho con. 15 năm qua, vợ chồng tôi đã đi khắp nơi chạy chữa cũng may ông trời thương tình cuối cùng đã mang tới cho vợ chồng tôi đứa con này. Chúng tôi sẽ luôn yêu thương và nuôi dạy cháu nên người. 

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *