7 lần mang bầu, chỉ 1 lần được nghe tiếng khóc chào đời, em ôm con hít hà: Mặt trời của mẹ


Nằm ôm con, áp c‌ơ th‌ể nóng bỏng của con gái vào người, vùi sâu mặt vào con để hít hà mùi thơm của nó, em mới cảm nhận được hết niềm hạnh phúc trọn vẹn của 1 người mẹ và thấy cuộc sống của mình như vừa thật sự bắt đầu.

Nằm ôm con, áp c‌ơ th‌ể nóng bỏng của con gái vào người, vùi sâu mặt vào con để hít hà mùi thơm của nó, em mới cảm nhận được hết niềm hạnh phúc trọn vẹn của 1 người mẹ và thấy cuộc sống của mình như vừa thật sự bắt đầu.

Em kết hôn năm 2014, 3 tháng sau dính bầu. Niềm vui giống như được nhân lên gấp bội vì vợ chồng em đều thích trẻ con. Thậm chí 2 đứa còn đặt mục tiêu đẻ ít nhất 3 đứa, nếu có điều kiện đẻ thêm càng vui.

Vậy nhưng nói trước bước chẳng qua các chị ạ, bầu vừa bước sang tháng thứ 4 thì em bị đau bụng ra máu. Sau 2 tuần cầm cố trong viện, em không giữ được đứa con đầu lòng ấy. Đau không khóc nổi, em để con tuột khỏi tay mình trong bất lực.

6 tháng sau em mang lại bầu lần nữa. Lần này em cẩn thận hơn, đi lại có chồng xe đưa xe đón nhưng thai 2 tháng lại ra. Những năm sau đó, năm nào em cũng nghỉ diện thai sản cả tháng vì cứ có thì không sảy lại lưu. 6 lần mang bầu, 6 lần mất con. Em ăn trực nằm chờ trong viện không biết bao nhiêu ngày đợi bác sỹ tìm ra nguyên nhân nhưng tất cả chỉ chung một kết luận: Nội tiết kém.

Em từng mệt mỏi muốn buông xuôi mặc kệ miệng lưỡi người đời bảo em cau điếc, dừa đui. Thậm chí có người ác miệng còn nguýt:

“Cây khô không lộc, người độc không con”.

Họ còn trách cả bố mẹ đẻ em ăn ở thiếu đức, con gái lấy chồng mới không đẻ được. Rồi em nghĩ tới chuyện ly hôn, giải thoát cho chồng. Anh ấy không đồng ý, cả 1 đêm trời hai đứa không ngủ cãi nhau về chuyện này. Sau đó chồng em dứt khoát.

“Không đẻ được thì xin con nuôi”.



Không ngờ vừa thống nhất thế thì em có bầu lần 7. Vẫn như mọi khi thử que 2 vạch em nửa mừng nửa lo vì sợ rằng con lại sẽ rời bỏ mẹ giống như 6 anh chị nó. Thật may mắn, sau bao nhiêu cố gắng của hai vợ chồng, 9 tháng mang bầu là 9 tháng nằm giường treo chân đến đi vệ sinh cũng không được rặn mạnh thì cuối cùng con em cũng cất tiếng chào đời. Giây phút nghe tiếng con khóc, em cũng nức nở theo. Bác sỹ đặt con gái áp lên ngực để mẹ con tiếp xúc mà em nghẹn ngào cứ nghĩ mình đang mơ.

Con đến với em như 1 món quà vô giá ông trời ban tặng. Giờ đây nằm bên con, hít hà mùi của nó, em mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Nắm bàn tay nhỏ xíu của con, em thầm cảm ơn con ngàn lần vì nó đã tới bên em giống như mặt trời chiếu ánh sáng bình minh sau cả 1 đêm dài chìm trong bóng tối vậy.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet  

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *